Câu gốc: “Bây giờ, ta, Nê-bu-cát-nết-sa, ngợi khen, tôn vinh, và làm cả sáng Vua trên trời; mọi công việc Ngài đều chân thật, các đường lối Ngài đều công bình; và kẻ nào bước đi kiêu ngạo, Ngài có thể hạ nó xuống” (câu 37).
Câu hỏi suy ngẫm: Sau những ngày bị đuổi ra khỏi loài người, chuyện gì xảy ra cho Vua Nê-bu-cát-nết-sa? Khi ấy, ông đã dùng những danh xưng, lời lẽ nào để nói về Chúa? Với bạn, Đức Chúa Trời là Chúa của ai?
Qua nhiều lần chứng kiến những việc xảy ra với Tiên tri Đa-ni-ên cùng các bạn của ông, Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã nhìn biết Đức Chúa Trời của họ là “Đức Chúa Trời của các thần, là Chúa của các vua,” là Đấng tỏ những điều bí mật ra cho đầy tớ Ngài (Đa-ni-ên 2:46-47), là Đấng giải cứu đầy tớ Ngài (Đa-ni-ên 3:28). Tuy nhiên, qua phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, ta thấy Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã tiến đến một bước nữa trong sự nhận biết Đức Chúa Trời.
Sau những thành công vang dội, cả xứ được bình an và thịnh vượng, và dù qua giấc chiêm bao được Chúa cảnh báo đừng lên mình kiêu ngạo, nhưng khi một mình dạo chơi trong hoàng cung nguy nga, Vua Nê-bu-cát-nết-sa vẫn không chiến thắng được lòng tự mãn về chính mình: “Đây chẳng phải là Ba-by-lôn lớn mà ta đã dựng, bởi quyền cao cả ta, để làm đế đô ta, và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao?” (câu 30). Vua chẳng còn thấy Chúa là Vua trên muôn vua nữa, mà chỉ thấy “ta” và “ta,” chỉ thấy mình là vua cao nhất. Thế rồi hết thảy những lời tiên tri cảnh báo của Chúa cho vua đều ứng nghiệm: ông bị đuổi khỏi loài người (câu 32). Nhưng hết thời điểm ấy, ông được Chúa phục hồi (câu 34). Lần đầu tiên, ông nhận ra “hết thảy dân cư trên đất,” không loại trừ ông, yếu đuối và bất lực, “thảy đều cầm như là không có” (câu 35). Lần đầu tiên ông nhận biết và thuật lại những gì Chúa đã làm cho chính ông. Đức Chúa Trời của những quan cận thần người Hê-bơ-rơ giờ đây đã không chỉ là của riêng họ nữa. Ngài là “Vua trên trời” (câu 37). Đây không phải là lần đầu tiên ông xưng nhận Chúa là Vua (xem Đa-ni-ên 2:47), nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên ông thật sự nhận biết Ngài là Vua các vua, không ngoại trừ ông.
Chúng ta vẫn thường hát, “Ôi Chúa, Đấng con cần luôn, khi vui hay buồn. Đời con nếu ra ngoài Chúa, hư hỏng, luông tuồng,” thế nhưng trong thực tế cuộc sống, những buồn vui trong cuộc đời chúng ta có sự hiện diện của Chúa hay không? Chúng ta vẫn thường ca, “Đời đời vinh quang qui thuộc Đức Chúa Trời tôn thánh,” nhưng khi vinh quang đến, chúng ta thường nghĩ gì và làm gì? Điều quan trọng trong sự nhận biết Chúa không phải chỉ ở môi miệng là đủ nhưng phải để vị Vua của chúng ta là Đấng thật sự có quyền trong những quyết định, những chọn lựa và từng sự việc trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
Có khi nào bạn đã bị thất bại nặng nề vì kiêu ngạo vỗ ngực xưng tên chưa? Thất bại đó dạy bạn điều gì về sự nhận biết Chúa?
Lạy Chúa, xin giúp con khiêm nhường nhận biết bản thân con “yếu đuối, nghèo ngặt, đui mù,” nhưng có Ngài, con “làm được mọi sự,” để con luôn nhờ cậy Chúa và dâng vinh quang xứng đáng cho Ngài, Vua của cuộc đời con.
(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.
Comentarios