Câu gốc: “…Các ngươi sẽ chẳng may mắn được, vì đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, và Đức Giê-hô-va cũng đã lìa bỏ các ngươi” (II Sử-ký 24:20b).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao quân Sy-ri ít người lại thắng đạo quân đông đảo của Giu-đa? Vua Giô-ram đã chết như thế nào? Kết cuộc của một người lìa bỏ Chúa là gì? Bạn làm gì để có thể trọn thành theo Chúa đến cuối cùng?
Sau khi ông Xa-cha-ri chết (II Sử-ký 24:20-22) thì “đến cuối năm” có “đạo binh Sy-ri kéo lên hãm đánh Giô-ách.” Thật ra đây chỉ là một toán quân Sy-ri ít người nhưng lại đánh thắng đạo binh Giu-đa đông hơn nhiều. Lịch sử dân Chúa thường ghi lại những cuộc chiến giữa đạo binh Do Thái ít người nhưng được Chúa ở cùng đã đánh thắng đạo binh Dân Ngoại đông người hơn (II Sử-ký 13:3-18; 14:8-15), nhưng giờ đây, vì Vua Giô-ách và Giu-đa đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình nên Ngài đã phó họ vào tay quân thù. Quân Sy-ri tiến đánh Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, giết hết các quan trưởng trong dân và gửi các chiến lợi phẩm về cho vua họ tại Đa-mách. Sự đoán phạt đổ xuống các quan trưởng tương xứng với tội lỗi của họ vì họ đã xui giục Vua Giô-ách thờ hình tượng và âm mưu giết ông Xa-cha-ri vô tội.
Không chỉ các quan trưởng, Vua Giô-ách cũng chịu sự đoán phạt tương xứng với tội lỗi của vua. Khi quân Sy-ri rút đi, Vua Giô-ách đang bị thương nặng, vua bị các thuộc hạ ám sát ngay lúc nằm trên giường bệnh. Các thuộc hạ vốn bất mãn về đường lối, chính sách của vua nên đây là cơ hội họ trả thù cho việc vua ra lệnh ném đá ông Xa-cha-ri, con ân nhân của mình phải chết tức tưởi. Sau khi chết, Vua Giô-ách không được chôn trong lăng tẩm của các vua như Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa (II Sử-ký 24:16). Đó là dấu hiệu cho thấy vua không được Chúa ban phước, không được chôn cất trong vinh dự.
Tất cả những biến cố từ sự xâm lược của người Sy-ri, của cải bị cướp, Vua Giô-ách bị thương nặng, bị ám sát, cho đến việc không được dân chúng chôn cất trong nơi xứng đáng đều là sự đoán phạt của Chúa trên Vua Giô-ách khi vua lìa bỏ Chúa. Ngay cả những người dấy nghịch vua là con của những người nữ Am-môn và Mô-áp cũng cho thấy vua thậm chí không được chết dưới tay những người có thân phận cao quý. Những đoán phạt nặng nề này tương xứng với tội lỗi của vua. Đó là cái kết đắng cay của một người lìa bỏ Chúa và bị Chúa lìa bỏ.
Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa hết lòng dạy dỗ Vua Giô-ram theo đường lối Chúa, tuy nhiên, tấm lòng của vua khác nào đất đá sỏi (Mác 4:16-17), hạt giống Lời Chúa gieo ra chỉ mọc lên tạm thời nhưng không có rễ nên đã bị héo. Xin Chúa cho chúng ta có lòng mềm mại đón nhận Lời Chúa, để Lời Chúa đâm rễ sâu tận trong lòng, vâng phục Lời Chúa để cuộc đời chúng ta không hề lìa bỏ Chúa và không bị Chúa lìa bỏ.
Bạn có đang làm điều gì có thể khiến bạn đi đến chỗ lìa bỏ Chúa không?
Lạy Chúa, xin cho con hết lòng kính yêu Chúa, quyết không lìa bỏ Ngài để chạy theo những thần tượng và làm theo những điều gian ác của thế gian này. Xin Chúa giúp con trung tín theo Ngài cho đến cuối cùng.
(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.
Comments