Câu gốc: “Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác” (Thi Thiên 16:2b).
Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời ban phước cho dân Ngài như thế nào? Dân Chúa phải làm gì để được phước? Bạn cầu xin gì trong ngày đầu năm khi biết Chúa là Đấng duy nhất ban phước?
Người Á Đông quan niệm về “ngũ phúc”: Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh, tức giàu, sang, sống lâu, khỏe mạnh, và an ninh. Năm mới nhiều người thường chúc nhau ngũ phúc như một thói quen mà không quan tâm kết quả ra sao. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho thấy giàu sang (câu 14-15), sống lâu (câu 21) và an ninh (câu 23) đều là những phước Chúa có quyền ban cho dân Ngài, và chỉ có Ngài là Đấng duy nhất ban phước hay giáng họa tùy theo sự vâng lời của họ (Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:26-28). Ngay cả, Chúa có năng quyền biến họa thành phúc (Phục-truyền Luật-lệ Ký 23:5). Trong câu 16, Chúa cảnh báo họ không được nhờ cậy những thần giả mạo khác trong xứ Ca-na-an mà họ tưởng là mang mưa đến giúp đất đai màu mỡ và đàn gia súc phát triển. Nhưng thật ra khi họ bỏ Chúa, cơn giận của Chúa sẽ khiến “Ngài đóng các tầng trời lại, nên nỗi chẳng có mưa nữa, đất không sinh sản: như vậy, các ngươi sẽ vội chết mất trong xứ tốt tươi này” (câu 17).
Nhiều người ngày nay mong chờ phước theo nhiều cách khác. Ngày Tết họ dựa vào tên bốn loại trái cây là mãng cầu, đu đủ, dừa, xoài chưng trên bàn thờ để nói lên mong ước của họ, “cầu vừa đủ xài”! Không ít người hành hương, dâng cúng cho thần này thần nọ với ước mong năm mới làm ăn phát đạt v.v… Với Chúa không hề có may rủi, phù phép, hay dùng tiền để mua phước được. Câu 12-13 và 18-19 cho biết muốn được phước thì phải thờ phượng Chúa và làm theo Lời Ngài. Thi Thiên 1:1-2 cũng dạy, “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.”
Phước vật chất giúp dân Chúa có được cuộc sống no đủ. Tuy nhiên, đó chưa phải là mục đích cuối cùng của chúng ta vì nếu quá coi trọng, chúng có thể trở thành họa vì cám dỗ chúng ta quên hoặc bỏ Chúa. Chúa đã cảnh báo: “Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mà Ngài thề cùng tổ phụ ngươi,… khi ngươi ăn và được no nê, khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Đức Giê-hô-va, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:10-12; xem thêm Châm-ngôn 30:8-9). Phước hạnh vật chất nhằm dạy chúng ta hướng về những phước hạnh thiêng liêng tốt lành và quý giá hơn nhiều bởi chúng không trở thành cám dỗ, tai họa.
Chúa là nguồn phước và là Đấng duy nhất ban phước. Mỗi chúng ta đến với Chúa trong ngày đầu năm Âm lịch để hứa nguyện với Ngài, trong năm mới con sẽ chăm tìm những phước thiêng liêng từ các nơi trên trời.
Bạn đang tìm kiếm phước hạnh từ đâu?
Cảm tạ Cha là Đấng ban phước cho con khi con vâng phục và thờ phượng chỉ một mình Ngài. Xin giúp con chăm tìm những phước thiêng liêng từ các nơi trên trời, để con cũng trở thành nguồn phước cho nhiều người khác nữa.
(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.
Comments