Câu gốc: “Song Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì Nước Thiên Đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy” (câu 14).
Câu hỏi suy ngẫm: Khi người ta đem con trẻ đến với Chúa Giê-xu, các môn đệ đã phản ứng như thế nào? Vì sao họ phản ứng như vậy? Bạn học được gì qua tấm lòng của Chúa Giê-xu đối với con trẻ?
Người Do Thái thường đem con trẻ đến cho các Ra-bi để được chúc phước trong sinh nhật đầu tiên của chúng. Trong câu 13, những cha mẹ này tôn trọng Chúa nên họ muốn Ngài đặt tay cầu nguyện cho con cái họ, đây là một truyền thống tốt đẹp. Các môn đệ lại sợ Chúa bị quấy rầy không có thời gian nghỉ ngơi nên đã quở trách họ. Từ “con trẻ” nguyên văn chỉ về những trẻ từ sơ sinh cho đến chập chững biết đi, các môn đệ nghĩ rằng những em bé nhỏ này gặp Chúa Giê-xu cũng không giúp ích được gì cho các em mà Chúa Giê-xu lại phải phí thì giờ vì những em bé nhỏ ấy.
Khi các môn đệ đang quở trách các cha mẹ đem con trẻ đến thì Chúa Giê-xu phán, “Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn trở; vì Nước Thiên Đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.” Chúa muốn dạy các môn đệ một bài học về giá trị của những con trẻ này khi Ngài so sánh đặc điểm của con trẻ với những người thuộc về Nước Thiên Đàng. Có những phẩm chất nhìn thấy ở con trẻ, đó là sự hồn nhiên trong sáng, vâng lời, lệ thuộc, tôn kính và tin tưởng. Đây cũng là các yếu tố quan trọng phải có của một người để phù hợp với Nước Thiên Đàng. Chúa Giê-xu bồng những đứa trẻ (Mác 10:16) và đặt tay chúc phước cho.
Câu chuyện này cho thấy Chúa bày tỏ tình yêu, sự quan tâm của Ngài đối với mọi người cho dù đó chỉ là một em bé rất nhỏ. Tấm lòng của Chúa nhắc nhở chúng ta, những em nhỏ trong gia đình và trong Hội Thánh ngày nay rất cần được quan tâm để dạy Kinh Thánh, dạy các em yêu Chúa, biết cách cầu nguyện v.v… Dĩ nhiên dạy con trẻ cần phải mất rất nhiều thời gian, công sức, kiên trì nhưng chúng ta sẽ thấy kết quả rất khích lệ là “Dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm-ngôn 22:6). Và Hội Thánh sẽ có những người trưởng thành trong đức tin để phục vụ như ông Ti-mô-thê ngày trước, “từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (II Ti-mô-thê 3:15). Khi chúng ta quan tâm đến con trẻ và dạy dỗ Lẽ Thật cho chúng, chúng ta cũng có cơ hội xét lại đời sống đức tin của mình có thật sự hồn nhiên trong sáng? Có đang vâng lời Chúa cách tuyệt đối? Có đang lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa? Có đang thật sự tôn kính Chúa và phó thác mọi sự trong tay Ngài chưa?
Bạn có đang quan tâm đến việc dạy đạo cho con trẻ trong gia đình mình và trong Hội Thánh không?
Lạy Chúa, xin cho con không lơ là, xem thường việc đưa những con trẻ đến với Ngài, xin giúp con luôn xét mình để đức tin con nơi Chúa cũng đơn sơ, trong sáng, nương cậy trọn vẹn vào Chúa như con trẻ.
(c) 2025 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.
Comments